pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân


Phan_35

Ngải Tuyết cố ý quyến rũ anh cứ vẽ loạn trên người anh, để Kiệt cảm giác có thịt trước mắt lại không thể ăn!!!

Chương 292: Anh sợ chết sao?

"Bà xã, xin em, ông xã biết sai rồi, em cho anh nha?”

Ngải Tuyết kìm nén, dù cho anh xuống giọng nài nỉ, xem ra đúng là nghẹn đủ khổ cực. Ngải Tuyết cười, nụ cười này trong mắt Kiệt so với hoa đang nở còn đẹp hơn rất nhiều

Như có ma thuật thôi thúc anh trở nên ham muốn hơn, kể từ khi sinh con Ngải Tuyết trở nên gầy hơn.

"Bảo bối, sau này giao con cho bà vú nuôi, em nên dưỡng sức, xem em kìa gầy đến bộ dạng này, người ngoài nhìn tưởng anh bỏ đói em đó.”

"Gầy không tốt sao?Phụ nữ ai cũng thích ốm mới đẹp.”

"Nói bậy, phải có da có thịt chứ, anh không thích xương, anh thích bảo bối mập mạp trắng trẻo!”Anh dùng lực cắn bên má hồng của Ngải Tuyết, anh rất bất mãn với dáng người gầy teo của cô.

Bởi vì lâu quá chưa chung đụng, Ngải Tuyết có vẻ hơi thống khổ, ôm đầu của anh"Ông xã. . .Đau. . .”

"Đau không? Nhịn một chút.”

Kiệt cau mày, thương yêu, cưng chiều, quan tâm có đủ, anh không ngừng hôn dụ dỗ cô.

"Ngạch ~~” Khi anh đi vào cũng là lúc tiếng rên rỉ vang lên, vậy mà cô còn mạnh miệng.

"Cô gái nhỏ, rõ ràng mình cũng muốn, còn hành hạ anh, hừ hừ, để em ba ngày không xuống giường mới được.” Khóe miệng Kiệt nở nụ cười tà ác.

Ngải Tuyết sợ đến rùng mình: "Anh là tên hỗn đãn.”

Kiệt hung hăng đòi hỏi.

"Ông xã. . .”

". . . Ừ. . .” Kiệt mê say đến con ngươi tràn đầy nhục dục.

"Nhẹ một chút.” Ngải Tuyết bất mãn, giãy dụa eo thon.

Kiệt cười xấu xa, lật người cô lại, tiếp tục tấn công từ phía sau: "Thoải mái không?”

Ngải Tuyết không nói, khóe miệng mỉm cười.

Cả đêm, giường chấn động liên tục.

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Ngải Tuyết lấy cây súng lục bên tủ đặt tại ngực anh trêu chọc nói :

"Anh sợ chết không? Anh bại hoại, đầu tiên để cho em sống như quả phụ, cuối cùng không tha cho em, em muốn báo thù! ! !”

Ánh mắt anh vẫn không đổi, khóe miệng chứa đựng nụ cười cưng chiều: "Bảo bối, anh sợ, anh càng sợ sau khi anh chết, không người nào thương em giống như anh, cho nên, chúng ta đổi lại phương thức báo thù có được hay không?"

Nói xong, anh giành lại cây súng trong tay cô rồi đè cô dưới cơthể. . . . .

Mãi cho đến buổi chiều, Ngải Tuyết kiệt sức nằm gục trên giường nhìn người đàn ông ăn no đến thần sắc sáng lạng.

Chương 293: Nha Nha và Tử Tử

Dưới thân cô vô cùng đau nhức, e rằng hai ngày nữa cũng phải ở trên giường dưỡng thể, mặc kệ nó, dứt khoát trùm kín mền, nhẹ nhàng ra lệnh"Em đói ~”

Kiệt nâng khóe môi cười xấu xa, bắt đầu giở trò lần mò người trong chăn trêu chọc nói"Bà xã, còn chưa no sao? Em chờ chút, ông xã tới ngay.”

Ngải Tuyết cầm một cái gối ném vào mặt anh "Sắc lang, em đói bụng ——”

Kiệt đã sớm căn dặn dì Dư chuẩn bị món ăn, lập tức rung chuông cho người mang vào.

"Ăn nhiều một chút, để trắng trẻo mập mạp dễ thương!" Kiệt liên tục gắp thức ăn bỏ trong chén cô, từ chén cơm trắng thành núi đồ ăn.

"Kiệt, sau này em không muốn mang thai nữa."Ngải Tuyết cau mày nhớ lại cảm giác hôm trước vô cùng đau đớn và sợ hãi.

"Dĩ nhiên, có hai đứa con là đủ rồi, anh cũng không có dự định tạo thêm người.”

Còn phải nói, anh đâu dại dột lần nữa, ngày cô sinh với anh còn hơn cả ngày Tận Thế.

"Hì hì, thật à?”

"Dĩ nhiên, anh cũng rất đau lòng khi để em chịu cực khổ như thế.”

Ngải Tuyết tựa vào vai anh"Ông xã thật tốt, cám ơn ông xã.”

"Nha đầu ngốc, thật là khờ.”Kiệt ôm chầm lấy cô, bầu không khí giữa họ trên nên hạnh phúc ngập tràn.

***************

Năm năm sau.

Hai anh em Nha Nha và Tử Tử ngày một lớn, hai đứa nhỏ có dáng dấp rất yêu nghiệt, còn nhỏ đã xinh đẹp đến động lòng người như vậy, Nha Nha ngây thơ hoạt bát, đáng yêu làm cho ai nhìn cũng phải thương.

Còn Tử Tử có chút tà khí, mới năm tuổi có vẻ thành thục chín chắn quá mức.

Chủ nhật:

"Rời giường, mẹ, dậy đi!”

Nha Nha ngồi trước giường, dùng sức lay lay cánh tay Ngải Tuyết, giọng nói vô cùng ngọt ngào như thiên thần.

"Nha Nha, sáng sớm, không được quấy rầy mẹ.” Tử Tử đi tới kéo em ra ngoài.

"Không, không muốn, mẹ là con heo lười, còn chưa chịu dậy, anh hai, Nha Nha muốn mẹ đánh rĂng cho em!” Nha Nha giùng giằng không chịu đi.

Hai đầu chân mày Tử Tử nhăn lại: "Anh giúp em đánh răng, không được phiền mẹ ngủ.”

"Không thích, em muốn đánh răng với mẹ.”

"Anh có thể với em mà, nếu em còn quậy nữa ba sẽ không thương em nữa!"Tử Tử uy hiếp, anh biết cô em gái của anh thích nhất là ba.

"Huhu, Tử Tử thối, chờ ba em sẽ mách ba, anh chọc em, hiện tại Nha Nha muốn mẹ, không muốn Tử Tử" Nha Nha nhõng nhẽo dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Chương 294: Đại Kết Cục (1)

Tử Tử dùng thân thể gầy ốm của mình ôm lấy em gái chạy nhanh về phòng vệ sinh, vừa đi vừa đưa, dụ dỗ đủ kiểu.

"A! Tử Tử Thối, Nha Nha ghét anh, Nha Nha muốn ba mẹ!”

"Nha Nha, em không nghe lời anh?”

"Em mà nghe lời anh thì còn lâu mới giành được mẹ từ tay ba.”

Thì ra là như vậy, hai anh em bọn họ ngày một ít gần gũi với mẹ, chỉ vì ba mẹ luôn tiến triển việc yêu đương kì quặc kia.

Ngải Tuyết vừa rời giường đã nghe thấy tiếng cãi nhau lẫn tiếng khóc của Nha Nha và Tử Tử.

"Nha Nha, Tử Tử, tới đây.”

"A, mẹ –” Nha Nha đẩy Tử Tử ra, chạy thẳng vào vòng tay của mẹ.

"Nha Nha, mới sáng sớm con chơi gì với anh hai vậy?” Ngải Tuyết một tay lấy Nha Nha ôm vào lòng, đặt nụ hôn lên trán con.

"Mẹ, Nha Nha muốn đánh răng cùng mẹ, nhưng Tử Tử không cho.” Nha Nha bĩu môi nói, làm bộ dạng tức giận khiến Ngải Tuyết phải cười.

Ngoắc Ngoắc tay gọi Tử Tử: "Tử Tử, lại đây, “

"Mẹ.” Tử Tử đẩy Nha Nha một cái, rồi lanh lẹ hôn mẹ.

"Tử Tử không phải con thường nói mình là nam tử hàn à, nếu là vậy, con phải có trách nhiệm bảo vệ em gái, không để cho em khóc hay giận dỗi mới là nam tử hán thật sự, có biết chưa?”

Tử Tử ngoan ngoãn gật đầu nói: "Mẹ, con sẽ không cãi nhau với Nha Nha nữa.”

Ngải Tuyết nhìn dáng vẻ Tử Tử tỏ ra hiểu biết hơn người khiến cô cười thầm, Tử Tử của cô dường như có chút trưởng thành quá sớm rồi.

"Ba –” Nha Nha nhìn thấy Kiệt bước vào nhà đã mừng rỡ kêu.

"Nha Nha – ba hôn.” Kiệt rất thương cô gái nhỏ này.

Bế Nha Nha vào lòng, tay cưng chiều xoa mặt con gái. .

"Ông xã, anh đã về?" Ngải Tuyết đi lên phía trước, đón lấy Nha Nha. Để anh chỉnh sửa lại cổ áo.

Kiệt thuận tay kéo cô vào trong ngực, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn chỉ hướng đến cái miệng anh đào của cô mà hôn đắm đuối.

Tử Tử hiểu chuyện kéo Nha Nha vào trong ngực, rất bình tĩnh che ánh mắt của em gái.

"Ba hư, ba lại ăn miệng của mẹ, Nha Nha cũng muốn ăn.” Nha Nha bất mãn nhìn Tử Tử nói, cô gái nhỏ này tức giận vì mỗi lần ba ăn mẹ là anh hai lại che mắt cô.

Chương 295: Đại Kết Cục (2)

Tử Tử xấu hổ, từ lúc anh còn nhỏ, ba mẹ luôn như vậy rồi tuy nhiên anh xem như chưa thấy chỉ là không thể dạy hư thêm Nha Nha.

Ngải Tuyết ngượng ngùng đẩy Kiệt, thiệt là, mỗi lần đều ở trước mặt cục cưng làm cái trò mất mặt này.

Ngải Tuyết dắt Nha Nha và Tử Tử, vừa nhắc nhở các con "Không được nói bậy.”

Mỗi lần nhìn thấy Ngải Tuyết hôn hai đứa nhóc đó, trên trán anh liền nổi lên vài vạch đen.

Tử Tử đắc ý nhìn ba cười, chỉ vào hai bên gương mặt"Mẹ, còn có nơi này và nơi này.”

Ngải Tuyết chỉ biết lắc đầu, thật hết cách với hai cha con nhà này.

Kiệt đi tới nhắc nhở Tử Tử: "Tiểu ranh con, nếu con là nam tử hán thực sự thì nói chuyện với ba?”

"Được, con sẽ đi nói chuyện với ba.”

"Hai người tính làm gì?" Ngải Tuyết nghi hoặc.

Hai cha con trăm miệng một lời nói: "Đây là chuyện riêng của chúng tôi, các người là phụ nữ không cần biết.”

Đổ mồ hôi !©¸®! Đổ mồ hôi !©¸®! Đổ mồ hôi !©¸®!

Tên oắt con này đến cùng có phải là 5 tuổi không, Kiệt nhìn con trai trưởng thành hơn anh tưởng làm anh phải nể phục.

Tử Tử im lặng ngồi nhìn ba, ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích.

"Mộ Dung Vũ Triết, mẹ và ba có quan hệ gì?”

"Vợ chồng!”

"Vậy con và mẹ là quan hệ gì?”

"Đương nhiên là mẹ con rồi."

"Vậy con nghĩ xem giữa con và ba ai được phép gần gũi với mẹ?”

"Đương nhiên là con, vì ba đâu cùng thế hệ với mẹ, chỉ có con là cùng lứa với mẹ, cho nên mới nói ba ít thân thiết với mẹ đi, để con làm cho.”

"Ranh con, ba với mẹ là đồng lứa, con nên nhớ mình vẫn kém hơn mẹ đấy, cho nên ba là người được phép gần gũi hơn con.”

"Nói bậy, là con chứ không phải ba, ba nói láo.” Tử Tử tức giận, rõ ràng chính là cậu luôn bên cạnh mẹ mà.

"Vậy ba hỏi con, con có biết nhờ ai mà con được sinh ra không?”

"Dĩ nhiên biết, là con nằm trong bụng mẹ 10 tháng, sau đó con nảy mầm được mẹ sinh ra, có quan hệ với ba à.”

Trong nháy mắt, trên mặt Kiệt xẹt qua nụ cười ma quái.

"Ranh con, người gieo giống trong bụng mẹ là ba, nếu không có ba cho giống, con nghĩ mình vào được bụng mẹ à.”

Chương 296: Đại Kết Cục (3)

"Ba, ba nói chuyện cười hay thật, làm sao ba có thể làm được? Không thể nào!”

Kiệt suy nghĩ hồi lâu, không thể đem chuyện quan hệ nam nữ cũng như quá trình mang thai hình thành thế nào nói cho Tử Tử nghe được, dù gì cũng chưa đến lúc thích hợp.

Nhất quyết không nói.

Tử Tử thấy ba sững sờ, cao hứng vỗ tay"Ba bắt con không được nói dối, còn ba lại nói dối được, con không thèm tin ba nữa.”

Kiệt giận cứng mặt, anh rất muốn nói nó nghe mình là người chế tạo ra nó, để nó dẹp ngay cái bộ dạng đắc thắng chướng mắt này.

Chợt, khóe miệng Kiệt nhếch lên, ngoắc Tử Tử nói:

"Con trai, con cảm thấy cái của mình lớn còn ba thì…..?”

"Hừ, đương nhiên là lớn hơn nữa!”

"Nhưng mẹ của con thích cái lớn không thích cái nhỏ, vì thế con….”

"Không phải?”

"Thật đấy, ở phương diện này mà nói, con không bằng ba.”

Rốt cuộc, Tử Tử chạy một mạch về phòng, vừa khóc vừa hung hăng đá đồ đạc.

Ngải Tuyết nhìn vẻ mặt thắng lợi của Kiệt và bộ dạng thê thảm của con trai tò mò hỏi"Anh và con trai đã nói cái gì?”

Kiệt cười: "Anh chỉ hỏi con một chút, giữa anh và nó ai quan trọng với em hơn.”

"Anh như vậy sẽ tổn thương tình cảm của con trai.”

Ngải Tuyết đổ mồ hôi, sao Kiệt lại ghen với con trai mình?

Kiệt nhướng mày, anh chỉ muốn tuyên bố với con trai, mẹ của nó thuộc về anh.

Bên trong khuôn viên trường học, vì sinh con nên Ngải Tuyết đã tạm dừng việc học, nay côlại sóng vai cùng Lương Đình đến trường (cô gái xuất hiện ở chương 278) đi học, người đáp người hỏi về chuyện chăm sóc con của mình.

Nói đến nha đầu Lương Đình này, cô đã kết hôn với anh Tử Mặc vào năm năm trước, đã dứt khoát thoát khỏi tên công tử đào hoa kia, gả cho người mình yêu.

Cho nên phụ nữ phải nắm giữ vận mệnh của mình không thể vì hoàn cảnh mà nói chấp nhận.

"Tiểu Tuyết –”

Lãnh Băng chạy tới thở hổn hển, người vã mồ hôi.

Ngải Tuyết cau mày: "Sao chị chạy nhanh thế?”

Lãnh Băng mỉm cười chỉ ra cửa trường: "Có cô gái tìm em, còn mang theo một cậu bé, nói là bạn của em.”

Chương 297: Đại Kết Cục (4)

Ngải Tuyết ngây người, cô không nghĩ mình lại có người bạn như thế.

Mang theo lòng hiếu kỳ đi tới trước cửa trường, ngay tức khắc, Ngải Tuyết sững sờ che miệng, tiếp đó chạy tới ôm cô gái, có chút kinh ngạc:

"Thang Tiệp, không nghĩ là cậu đấy, mất tích mấy năm liền bây giờ xuất hiện, cậu vẫn ổn chứ? Nha đầu chết tiệt, cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng bỏ đi, tớ hận cậu!”

Thang Tiệp không nói lời nào, kéo cậu bé đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Thưa dì Tuyết đi con!”

"Dì Tuyết!”

Ngải Tuyết kinh ngạc nhìn cậu bé: "Chẳng lẽ. . . Nó là? ? ?”

"Đúng vậy!”

Trời ơi, cứ như một khuôn đúc ra – phiên bản thu nhỏ của anh ấy.

Tâm tình Ngải Tuyết phức tạp, vỗ vỗ bả vai Thang Tiệp: "Chúng ta về nhà rồi nói.”

Trong phòng khách, Ngải Tuyết ôm cậu bé: "Nói cho dì Tuyết biết tên của con?”

Cậu bé cầm món đồ chơi trong tay: "Con tên là Ức Hiên.” (có ý nghĩa là ‘nhớ về Tử Hiên’)

Ngải Tuyết ngẩn người, đem Ức Hiên cho dì Dư: "Dẫn cậu bé và thiếu gia ra vườn chơi giúp con.”

Lúc này Ngải Tuyết mới quay sang ôm Thang Tiệp: "Đã xảy ra chuyện gì, những năm qua cậu rất cực khổ đúng không?”

Thang Tiệp lã chã rơi nươc mắt, chôn mặt vào vai Ngải Tuyết bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ khi trước.

Năm năm trước.

Thang Tiệp cô độc đứng giữa phi trường, tự cười giễu mình, lặng thinh đứng trước cửa vào phi trường, cô phân vân rất muốn đi gặp lại người đàn ông đã tổn thương mình thành bộ dạng này.

Nhưng mà giữa bọn họ dường như không còn duyên phận.

Lên máy bay, đã ngồi yên vị chỗ của mình, thắt dây an toàn, nhắm mắt yên lặng tự nhủ"Tử Hiên, vĩnh viễn không gặp lại.”

Máy bay hạ cánh, cô kéo cơ thể mệt mỏi tới nhà trọ nghỉ ngơi, sau mấy ngày cuối cùng đã tìm được trường học và thuê được căn phòng nhỏ kế bên trường.

Khi sắp xếp mọi thử ổn thỏa, cô lại bắt đầu chôn người vào chăn khóc thật lớn.

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mỗi ngày học xong, cô đều quay về căn phòng nhỏ bẻ yên lặng giấu mình muốn cách ly khỏi thế giới này.

Cho đến một ngày có một người quốc tịch Mỹ gốc Hoa đi vào cuộc sống của cô. Anh ta tên Jack.

Mỗi ngày đi học, anh luôn dùng một đôi mắt tinh tường chăm chú nhìn cô, chừng mười ngày sau, anh bắt đầu tìm cách làm quen với cô, vừa mới bắt đầu cô cũng chả muốn để ý tới, nhưng anh ta vẫn kiên trì luôn quan tâm đến cô.

Mặc cô có lạnh nhạt vô tình nhưng anh nhất quyết không nản lòng, mỗi ngày đều đi theo sau lưng cô, hễ cô cần gì anh liền đáp ứng, Thang Tiệp rất tức giận, chất vấn anh rốt cuộc muốn thế nào?

Câu trả lời của anh, chỉ có một: "Anh thích em, anh muốn chăm sóc cho em.”

Chương 298: Đại Kết Cục (5)

Thang Tiệp khinh thường, cho là anh nói giỡn.

Một tháng sau, Thang Tiệp bắt đầu có triệu chứng buồn nôn, cô tính toán chu kì của mình thoáng lại cười khổ, đây có thể coi là kỉ vật cuối cùng giữa cô và Tử Hiên.

Jack nhìn Thang Tiệp ngày càng ốm yếu, cuối cùng kéo cô đi tới bệnh viện, Thang Tiệp nghĩ, như vậy cũng tốt, để anh biết rồi anh sẽ không phải quan tâm mình nữa.

Cầm kết quả đi ra, Thang Tiệp nhìn chằm chằm Jack, muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh khi nỗ lực đặt mọi niềm tin lên người cô.

Tuy nhiên, cô mới là người thất vọng, không có, Jack chỉ hụt hẫng một tí, ngay sau đó cho cô nụ cười hiền hậu, nói với cô rằng"Yêu ai yêu cả đường đi lối về, có yêu thì phải yêu tất cả của người đó.”

Trong khoảnh khắc đó, hốc mắt Thang Tiệp ươn ướt, nếu như Tử Hiên được một phần nhỏ như anh ta thì hay biết mấy.

Sau này mỗi sáng sớm, Jack đều đem bữa sáng dinh dưỡng đến cho cô, buổi tố nấu cháo cho cô ăn.

Mãi cho đến lúc đứa bé ra đời, quá trình sinh đẻ thuận lợi, là một bé trai, Jack ôm đứa bé hôn rồi lại hôn, trong tháng đó, anh đã tận tình sắp đặt mọi thứ ổn thỏa kể cả kiếm bà vú giúp cô lo cho con.

Cô hoàn toàn bị anh làm cho cảm động, tuy nhiên trớ trêu thay vẫn là cảm giác không yêu, trong lòng của cô luôn hướng đến người đàn ông kia – Tử Hiên, những ngày ở Mĩ, không lúc nào không nhớ đến anh, cho nên, cô đặt tên cho con là ‘Ức Hiên’.

Cô vẫn luôn cùng Jack duy trì một khoảng cách, trong lòng cô biết, cô không có khả năng cùng anh đi đến loại tình cảm đó, cho nên cô càng phải dứt khoát tuyệt tình hơn để người ta không phải ôm thêm tia hi vọng nào.

Rất nhanh, cha mẹ Jack biết chuyện, bọn họ nghiêm túc cảnh cáo Thang Tiệp, đời này, cũng đừng mơ tưởng là con dâu của họ.

Cha mẹ anh cầm một trăm vạn đưa cho cô buộc cô rời khỏi nước Mĩ.

Trong lòng Thang Tiệp vô cùng tức giận, buổi tối hôm đó liền thu dọc hành lý, mang theo con trai trằn trọc đến nước Anh, dù sao, La Mã và Trung Quốc cũng không thể trở về.

"Cứ như vậy, tớ mang Ức Hiên đến Anh quốc sống 5 năm liền.”Chân mày Thang Tiệp nhíu chặt, đôi mắt đều là sự ưu thương.

Ngải Tuyết nghe đến nước mắt rơi lã chã, lại là năm năm, nhưng năm năm của Thang Tiệp còn đau khổ hơn cả cô.

"Vậy lần này cậu trở về nước là….?”

Nói đến cái này, trên mặt Thang Tiệp lóe lên sự đau thương, có thể nói là tuyệt vọng, hoảng quá Ngải Tuyết vội vàng ôm lấy cô"Cậu làm sao vậy?”

Chương 299: Đại Kết Cục (6)

Thang Tiệp khóc lớn: "Tiểu Tuyết, cầu xin cậu cứu lấy Ức Hiên.”

Ngải Tuyết đầy kinh hãi, vội hỏi"Xảy ra chuyện gì?Cậu sao thế?”

"Ức Hiên mắc bệnh bạch cầu, tớ mang Ức Hiên đến khắp bệnh viện nhưng bọn họ đều lắc đầu, Tiểu Tuyết, tớ xin cậu nhờ Mộ Dung Kiệt giúp tớ lần này, anh ấy nhất định có biện pháp cứu con trai tớ.”

‘Oanh’ một tiếng, Ngải Tuyết bị tin tức làm cho đứng người, đứa bé đáng yêu như vậy, sao có thể mắc căn bệnh quái ác đó?

Ngải Tuyết và Thang Tiệp đều rơi nước mắt, cô khóc gọi điện thoại cho Kiệt, để cho anh lập tức trở về.

Kiệt đang họp, nghe tiếng khóc của Ngải Tuyết qua điện thoại, cả người trở nên căng thẳng, lập tức ngưng cuộc họp, chạy nhanh về nhà.

"Bảo bối, sao vậy?"Kiệt vừa vào cửa, liền quét mắt tìm kiếm Ngải Tuyết.

Ngải Tuyết nhào vào lòng Kiệt"Ông xã, anh nhất định phải cứu con trai Thang Tiệp.Nó thật đáng thương.”

Kiệt cau mày nhìn đứa bé bên cạnh Thang Tiệp, không phải cô ta xuất ngoại rồi sao?

Kiệt ôm Ngải Tuyết ngồi trên ghế sa lon, từ tốn hỏi: "Là thế nào?”

Ngải Tuyết đem mọi chuyện kể cặn kẽ, Kiệt càng nghe càng nhìu sâu chân mày.

"Em nói đứa nhóc đó là con của Tử Hiên.”

Thang Tiệp gật đầu, trong lòng lo sợ luống cuống tay chân, nếu biết có con lớn chừng này, không biết anh ta sẽ nghĩ như thế nào?

"Chuyện này, phải thông báo cho Tử Hiên.”

Thang Tiệp kinh hoảng, lắc đầu: "Đừng, anh ta chưa hề biết sự tồn tại của đứa bé này, với lại tôi cũng không muốn nói cho anh ấy biết. Cho nên, thiếu gia Mộ Dung có thể đừng nói cho anh ấy biết giúp tôi."

Kiệt nhíu mày, bàn tay nắm tay Ngải Tuyết.

"Cô không thấy mình quá ích kỉ khi làm việc này sao? Đây là con của Tử Hiên, nó cũng có quyền được biết, Hơn nữa..., chẳng lẽ cô muốn giấu bí mật này với con của cô mãi.”

Thang Tiệp ngẫm nghĩ rồi cười khổ, làm sao có thể chứ, ngay cả nó nằm mơ cũng kêu đến chữ ‘ba’. Tuy nhiên….

"Tôi sẽ sớm tìm bác sĩ trị liệu cho đứa bé, nhưng cô phải suy nghĩ thật kĩ, rốt cuộc có nên thông báo với Tử Hiên hay không.”

"Cám ơn anh, thiếu gia Mộ Dung.”

Mắt Thang Tiệp cay xè, chỉ cần thiếu gia Mộ Dung chịu giúp, con của cô mới có hi vọng sống tiếp.

Chương 300: Đại Kết Cục (7)

"Ba –”

Nha Nha chạy tới ôm hôn Kiệt.

Ngải Tuyết kéo Nha Nha: "Đây là con gái của tớ, tên Mộ Dung Yên Nhiên, hay gọi Nha Nha.”

"Nha Nha, thưa dì Tiệp đi con.”

Nha Nha ngây ngốc nhìn cô, sau đó lập tức chạy ùa vào lòng cô"Chào dì Tiệp, dì chưa đến thăm Nha Nha lần nào nên Nha Nha không nhận ra dì”

Thang Tiệp bế Nha Nha ngồi trên đùi, quan sát thật kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của con bé: "Do dì Tiệp bận quá, dì hứa sau này sẽ đến thăm Nha Nha nhiều hơn.”

"Mẹ –”

Tử Tử mang Ức Hiên đi tới phòng khách, Tử Tử lanh lẹ chạy đến ôm Ngải Tuyết "Mẹ, trở về lúc nào sao không hôn Tử Tử?”

Ngải Tuyết cười nói"Thưa dì Tiệp kìa.”

Tử Tử: "Thưa dì.” Tiếp đến trèo lên đùi Ngải Tuyết ngồi, tiện đà hôn lên má Ngải Tuyết.

Kiệt giận tím mặt, thằng ranh con này, nó cố ý đem lời anh nói bỏ ngoài tai.

Thấy con trai cứ nhìn trân trân Mộ Dung Kiệt, Thang Tiệp lập tức kéo Ức Hiên qua bên cạnh "Đây là chú Kiệt!”

Ánh mắt của Ức Hiên thoáng qua tia ảm đạm tuyệt vọng, nhỏ giọng kêu"Thưa chú.”

Kiệt khẽ gật đầu, lặng thinh nhìn thằng bé, quả thật càng nhìn càng giống.

Thang Tiệp hâm mộ nhìn hai đứa trẻ, hiện tại Ngải Tuyết có cuộc sống hạnh phúc viên mãn quá mức, được chồng thương yêu, hơn nữa hai đứa song sinh ngày ngày quấn quýt bên cô, còn gì hạnh phúc bằng.

"Tử Tử dẫn em gái và Ức Hiên qua nhà dì Lãnh Băng chơi với anh Minh Húc, buổi tối mẹ tới đón con ha?”

Bọn họ có rất nhiều chuyện để bàn bạc, những đứa nhóc này chưa đến lúc để nghe quá nhiều về việc này.

"Dạ. . .”

Ba đứa trẻ lon ton rời đi.

Ngải Tuyết cầm chặt tay Thang Tiệp, cô chưa biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi bù đắp mọi tổn thương cho cô bạn này, chỉ có thể nắm tay cô thật chặt như truyền cho cô sự ấm áp và sức mạnh.

"Có cần tớ đem giấy khám bệnh thời gian qua của Ức Hiên đưa cho cậu không?” Trong túi xách của cô đều là giấy được cất gọn gàng.

Kiệt lắc đầu trước, nếu anh là bác sĩ sẽ lấy ngay nhưng bây giờ có lấy cũng không có tác dụng.

"Anh tìm bác sĩ Kiệt xem sao, mọi người nên chuẩn bị tâm lý, trị liệu cần phải làm sớm.”

"Cảm ơn thiếu gia Mộ Dung, tôi đi chuẩn bị thêm vài thứ." Biết sẽ có ngày này nên hàng ngày Thang Tiệp đều trong trạng thái sẵn sàng đón nhận mọi kết quả dù xấu hay tốt.

Buổi tối, Ngải Tuyết cứ đeo bám dai dẳng miết, muốn ngủ cùng Thang Tiệp, hai chị em cả đêm không chợp mắt cứ khóc rồi cười.

Chương 301: Đại Kết Cục (8)

Sáng hôm sau, ai nấy mang đôi mắt quầng thâm ra ngoài đã thành công chọc ai đó tức giận.

Ăn sáng xong, Ngải Tuyết và Kiệt cùng mẹ con Thang Tiệp đi đến bệnh viện của nhà Mộ Dung làm kiểm tra sức khỏe.

Bác sĩ nói cho anh biết, đứa nhỏ này đang cần tủy cấy ghép, trước mắt rất khó tìm được tủy thích hợp ngoài người cùng huyết thống chẳng hạn như ba đứa bé.

Cầm kết quả kiểm tra đi ra với tâm trạng thất vọng nặng nề, tủy không phù hợp khiến Thang Tiệp chỉ biết khóc.

Ngải Tuyết đưa mắt nhìn Kiệt: "Tiệp, chúng ta đi tìm anh Tử Hiên nha!”

Thang Tiệp không nói lời nào, rủ thấp lấy đầu, không nhìn ra cô đang suy nghĩ gì.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .